“Không, tôi không phải cảnh sát.”
Ông lại nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi xe lặc lè leo một đoạn dốc trên
đường xa lộ. Họ đi ngang qua một phụ nữ tay cầm biển hiệu xin tiền. Lại
một nạn nhân nữa sắp phải làm vật hy sinh.
Ông ngồi trong sảnh đợi, trên một cái ghế nhựa đối diện một phụ nữ
bị chấn thương và chồng bà ta. Người phụ nữ bị đau nội tạng, hai tay cứ ôm
chặt quanh mình chỗ cơ hoành. Bà ta cúi gập người xuống để bảo vệ chỗ
đau. Chồng bà rất chu đáo, cứ hỏi đi hỏi lại xem bà có sao không, chốc chốc
lại đứng dậy đi tới chỗ cửa nhận bệnh để hỏi khi nào vợ ông mới được cho
vào khám lại. Nhưng hai lần McCaleb nghe thấy ông ta khẽ khàng hỏi vợ:
“Em sẽ nói gì với họ đây?”
Và lần nào người đàn bà cũng quay mặt đi.
Lúc mười hai giờ kém mười lăm Graciela Rivers bước vào qua cánh
cửa kép của khu cấp cứu. Nàng đề nghị họ xuống ăn ngay ở căng tin bệnh
viện bởi nàng chỉ rảnh một giờ thôi. McCaleb thấy cũng không sao vì từ khi
thay tim đến giờ ông vẫn chưa ăn ngon miệng trở lại. Với ông thì ăn ở bệnh
viện cũng chẳng khác gì ăn ở Jozu hay Melrose. Hầu như ngày nào ông
cũng chẳng bận tâm mình ăn gì, đôi khi thậm chí quên cả ăn nếu như cơn
nhức đầu không nhắc ông rằng ông cần nạp thêm năng lượng.
Căng tin hầu như vắng ngắt. Họ ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra
bãi cỏ xanh mướt rộng mênh mông bao quanh một chữ thập lớn màu trắng.
“Đây là cơ hội duy nhất của tôi để nhìn ánh nắng,” Graciela nói.
“Trong phòng cấp cứu chả có cửa sổ nào cả. Cho nên tôi luôn cố tìm chỗ
gần cửa sổ.”