“Có chớ, tôi có nói. Tôi nghĩ chắc ông ấy đang cơn cáu tiết, vừa từ
văn phòng Valley về mà. Chắc ông ấy vừa bị xạc một mẻ nên về tới là ông
ấy xạc luôn tôi. Thỉnh thoảng vẫn vậy mà. Trên xạc dưới, dưới lại xạc dưới
nữa, cả dây chuyền. Dù sao thì, xem đấy, anh vẫn gặp may. Tụi tôi đã cho
anh xem hết cuốn băng còn gì. Anh có thể khởi đầu từ đấy rồi. Đáng ra
chúng tôi không nên làm thế cho anh.”
“Cũng đại khái là khởi đầu. Anh biết đó, cứ kiểu quan liêu vớ vẩn thế
này mà giải quyết được chuyện gì thì cũng thật là lạ. Tôi nghĩ FBI chẳng
giống ai. Chúng tôi thường gọi nó là Pederal Bureau of Inertia, Cục Trì trệ
Liên bang. Nhưng chắc là ở đâu cũng thế thôi.”
“Này, tụi tôi cóc cần anh ba hoa thiên địa. Tụi này có khối việc làm ở
đây rồi. Sếp tôi hình như nghĩ là tôi mời anh tới nên giờ ông ấy sùng tôi
lắm. Tôi đếch cần. Nếu anh muốn khùng lên mà cuốn xéo thì tùy anh.
Nhưng làm ơn cuốn xéo đi cho.”
“Tôi đi đây, Arrango. Anh sẽ không nghe tin gì của tôi đâu chừng nào
tôi chưa tóm được hung thủ của anh. Tôi sẽ dẫn hắn vào sở cho anh.”
Ngay khi vừa nói xong McCaleb đã biết nói thế chỉ là huênh hoang
vô tích sự. Nhưng từ ngày mồng chín tháng Hai ấy đến giờ, ông càng lúc
càng nhận ra mình hết còn khoan dung nổi với những thằng đần.
Arrango phá lên cười chế nhạo để đáp lại, rồi nói: “Ừ, được rồi. Tôi
sẽ đợi anh.”
Gã gác máy.