McCaleb không ghi chép gì từ bài thứ hai. Nhưng ông đang mải nghĩ
về những gì Keisha vừa đọc nên không nói gì.
“Terry, ông vẫn còn đó chứ?”
“Ừ. Xin lỗi.”
“Có ích gì không?”
“Tôi cho là có. Có lẽ.”
“Rồi thì ông vẫn không cho tôi biết là chuyện gì sao?”
“Chưa được, Keisha ạ, nhưng cám ơn. Cô sẽ là người đầu tiên biết.”
Ông gác máy rồi rút tấm danh thiếp mà Arrango đưa cho ra khỏi túi
áo. Ông quyết định không chờ đến mai mới gọi Arrango hay Walters. Giờ
thì ông có một manh mối cần bám sát, dù cho cảnh sát Los Angeles có hợp
tác với ông hay không. Trong khi chờ đầu bên kia trả lời, ông nhìn sang bên
kia đường. Chiếc xe có gã đàn ông đọc báo đã đi khỏi.
Điện thoại được nhấc lên sau sáu hồi chuông và cuối cùng người ta
chuyển ông đến gặp Arrango. McCaleb hỏi Buskirk đã về chưa.
“Tin xấu, ông bạn à,” Arrango nói “Trung úy về rồi, an toàn vô sự.
Nhưng ông ấy không muốn chuyển hồ sơ cho anh.”
“Chà, sao lại thế được?” McCaleb hỏi, cố vờ tỏ ra bực dọc.
“Ừ thì, thực ra tôi không hỏi, nhưng tôi nghĩ ông ấy cáu vì anh không
đến gặp ông ấy trước. Tôi đã bảo anh mà. Lẽ ra anh phải theo đúng trình tự
trên dưới.”
“Cái đó hơi khó, vì sáng nay ông ta không có mặt mà. Với lại tôi có
nói với anh tôi đã xin gặp ông ấy đầu tiên. Anh có bảo ông ta vậy không?”