Nàng gật đầu, nhưng nàng không giỏi lắm trong việc che giấu nỗi thất
vọng.
“Graciela này,” ông nói. “Tôi không biết liệu cô có trông chờ ai đó tự
dưng xuất hiện mà giải quyết vụ này như xoay chìa khóa trong ổ khóa hay
không, nhưng nếu cô tin tưởng vậy thì thật không thực tế. Chuyện đó chỉ có
trong phim thôi. Còn đây là thực tại. Suốt ngần ấy năm tôi làm ở FBI, hầu
hết các vụ đều xoay quanh vài chi tiết nhỏ, một cái gì đó thật nhỏ bị người
ta bỏ qua hoặc thoạt đầu không có vẻ quan trọng gì. Nhưng rồi hóa ra chính
nó là mấu chốt cho toàn bộ sự việc. Đôi khi phải rất lâu người ta mới tới
được chỗ đó, mới tìm được cái chi tiết nhỏ ấy.”
“Tôi biết. Tôi biết. Tôi chỉ thất vọng rằng mọi chuyện không được
làm sáng tỏ sớm hơn.”
“Phải, khi mà...
Ông đang định nói rằng khi mà máu còn tươi.
“Gì cơ?”
“Không gì cả. Chỉ là với hầu hết các vụ, thời gian trôi qua càng lâu thì
càng khó.”
Ông biết dẫu có nói cho nàng rõ về hoàn cảnh thực tế thì cũng chẳng
giúp gì được cho nàng. Nhưng ông muốn nàng chuẩn bị cho thất bại rành
rành của ông về sau. Hồi xưa thì ông cừ đấy, nhưng nay không cừ vậy nữa
rồi. Giờ đây ông nhận ra rằng khi đồng ý nhận vụ này, ông đã chỉ chuẩn bị
sẵn để làm Graciela Rivers thất vọng. Ước mơ ích kỷ của ông là đền đáp
với nàng rút lại sẽ chỉ là thêm một liều thực tại đau đớn cho nàng.
“Mấy người đó chỉ là chẳng quan tâm thôi,” nàng nói.
Ông nhìn kỹ đôi mắt nàng đang nhìn xuống. Ông biết nàng đang nói
về Arrango và Walters.