sao đó ông thấy vững dạ rằng mình đã khởi đầu ghi chép về cuộc điều tra
của mình.
Trên một trang trắng ông ghi vội thêm vài ý nghĩ vừa nảy ra về cuốn
băng và đôi câu hỏi mà ông muốn bảo đảm sẽ làm rõ được với Jaye
Winston ngày hôm sau. Giả định rằng các điều tra viên đã nối kết các vụ lại
với nhau, ông muốn biết mối liên hệ đó chắc chắn đến đâu và liệu ba trăm
đô bị lấy của James Cordell trong vụ thứ nhất thật ra là bị tước từ người nạn
nhân hay là từ khay đựng tiền của ATM.
Ông đặt sổ sang một bên khi nhận ra là mình đói.
Ông đứng dậy, đánh lòng trắng ba quả trứng trong một cái xoong,
trộn vào ít xốt Tabasco và rau diếp củ rồi làm một cái xăng uých bằng bánh
mì trắng, cắn được hai miếng, ông cho thêm Tabasco vào.
Khi đã dọn dẹp bếp xong, ông thấy cơn mệt mỏi trở lại và cuối cùng
cũng khiến ông buồn ngủ rũ. Ông biết giờ thì ông ngủ được. Ông tắm nhanh
bằng vòi hoa sen, đo nhiệt độ thêm lần nữa rồi uống cữ thuốc buổi chiều.
Trong gương, ông thấy mình trông như thể đã hai ngày không cạo râu mặc
dù ông vừa mới cạo sáng hôm đó. Đó là một hiệu ứng phụ của một trong
các thứ thuốc ông đang uống. Prednisone giúp chống lại tình trạng cơ thể
đào thải vật lạ, nhưng cũng kích thích râu tóc mọc. Ông mỉm cười trước
hình phản chiếu của mình trong gương, nghĩ rằng hôm trước lẽ ra ông nên
bảo Bonnie Fox rằng ông thấy mình giống như ma sói chứ không phải
Frankenstein. Ông lẫn lộn hết mấy con quái vật đó rồi. Ông đi nằm.
Giấc mơ của ông có hai màu đen trắng. Giờ thì chúng ở cả đây, nhưng
trước cuộc giải phẫu thì chưa có. Ông không biết thế nghĩa là gì. Ông có kể
với bác sĩ Fox chuyện ấy nhưng chị chỉ nhún vai.