mời Lockridge sang ăn tối đại để mỗi tuần một lần. Họ thường hàn huyên
về sở thích chung là nhạc blue, tranh cãi chuyện thuyền buồm thế này còn
thuyền máy thế kia, đôi khi còn lôi vài thùng hồ sơ cũ của McCaleb ra mà
giải một vài vụ về mặt lý thuyết. Lockridge luôn luôn thích thú trước những
chi tiết của các câu chuyện McCaleb kể về Cục và các cuộc điều tra của ông
hồi xưa.
“Tôi phải đi gọi một cú điện cái đã Bud à,” giờ thì McCaleb gọi với
sang. “Tôi sẽ chuyện vãn với anh sau,”
“Ừ. Anh đi gọi đi. Bận việc gì thì hẵng làm cái đã.”
Anh ta vẫy tay rồi biến mất nơi cửa xuống hầm dẫn vào buồng lái
thuyền của mình. McCaleb nhún vai rồi quay số sau khi nhìn số điện thoại
của Jaye Winston mà ông đã ghi vào sổ. Sau vài giây, ông được nối.
“Chào Jaye, tôi Terry McCaleb đây. Nhớ tôi chứ?”
Sau một nhịp, chị đáp. “Dĩ nhiên là có. Anh thế nào, Terry? Tôi nghe
nói anh vừa có tim mới.”
“Ừ, nhưng tôi khỏe. Còn chị?”
“Già thì vẫn già thế.”
“Này, nếu tôi tạt qua sáng nay thì liệu chị có rảnh được vài phút
không? Chị có nhận một vụ mà tôi muốn nói tới.”
“Hiện anh đang làm tư à, Terry?”
“Không. Chỉ là giúp một người bạn thôi.”
“Vụ nào vậy?”
“James Cordell. Vụ giết người cạnh máy ATM, hôm hăm hai tháng
Giêng.”