“Có gì đâu. Tôi không biết liệu có còn giữ danh thiếp của ông không.
Ông cần tôi gọi điện không?”
Ngay lúc đó McCaleb quyết định tiếp tục lừa. Ông đã không bảo
Banks ông không còn là thám tử FBI nữa. Ông nghĩ Banks hẳn sẽ làm việc
này nghiêm túc hơn nếu anh ta đinh ninh ông đang làm cho Cục Điều tra
Liên bang.
“Tôi bảo này, để tôi cho anh số máy riêng nhé. Nếu anh gọi mà tôi
không nhấc máy thì để tin nhắn lại, khi nào gọi lại được là tôi sẽ gọi ngay.”
“Cũng được. Hy vọng chúng tôi giúp được.”
“Tôi cũng thế. À Tony này, anh làm ơn đừng cho ai xem cuốn băng
nếu không cần thiết phải xem, nhé.”
“Tôi không cho ai xem đâu,” Banks nói, hơi đỏ mặt. McCaleb nhận ra
rằng, hoặc là ông vừa làm Banks bối rối bằng một yêu cầu không nhất thiết
phải nói ra, hoặc ông đã yêu cầu như vậy đúng lúc Banks đang nghĩ xem có
thể cho ai xem cuốn băng. McCaleb nghĩ có lẽ cái sau thì đúng hơn.
McCaleb cho anh ta số điện thoại, họ bắt tay, rồi McCaleb một mình
đi ngược trở lại hành lang. Khi đi ngang qua cánh cửa mà ban nãy ông nghe
những tiếng ồ à vờ vịt ấy, ông nhận thấy giờ thì nó im lìm.
Khi mở cửa chiếc Taurus, McCaleb nghe tiếng radio đang bật và nhận
thấy Lockridge đang để một chiếc harmonica trên đùi, sẵn sàng nhấc lên
chơi nếu gặp đúng bài nào đó cất lên. Buddy gấp một cuốn sách có nhan đề
Cái chết của người giọng nam cao lại. Anh ta đã đánh dấu một chỗ ở nửa
chừng sách.
“Chuyện gì xảy ra với Thám tử Fujigama?”
“Sao cơ?”
“Cuốn sách anh đọc hôm qua ấy.”