“Thám tử Imanishi điều tra. Tôi đọc xong rồi.”
“Ừ thì Imanishi. Anh đọc nhanh thật.”
“Sách hay thì đọc nhanh. Anh cũng đọc tiểu thuyết vụ án à?”
“Sao tôi lại phải đọc những thứ người ta bịa ra khi mà tôi đã thấy toàn
thứ thiệt và không sao chịu nổi?”
Buddy khởi động xe. Anh phải xoay bộ phận đánh lửa hai lần nó mới
chịu nổ.
“Nó là một thế giới rất khác. Cái gì cũng có thứ tự rạch ròi, thiện ác
phân minh, kẻ ác luôn lãnh phần đích đáng, người hùng thì luôn ngời ngời
chói lọi, không chuyện gì không được giải quyết tới nơi tới chốn. Nó là một
liều giải dược giúp cho mình vui thú giữa cõi đời thực.”
“Nghe chán ngắt.”
“Không, nghe vững lòng. Giờ đi đâu đây?