những lần trước. Điều này thật khác thường và khiến McCaleb phấn chấn.
Ký ức của hầu hết nhân chứng cứ hễ sau hai tháng là bắt đầu mờ nhạt đi.
Họ quên các chi tiết. Việc Noone dường như nhớ rõ mọi chi tiết khiến
McCaleb hy vọng trí nhớ ẩn sâu của tay chuyên gia lập trình máy tính này
hẳn cũng sắc bén như vậy. Khi Noone kể xong vụ việc, McCaleb gật đầu
với Winston, chị liền cúi về phía Noone đưa cho anh ta tập hồ sơ gồm sáu
bức ảnh.
“Này James, tôi muốn anh mở tập hồ sơ rồi nhìn các tấm ảnh. Bảo
chúng tôi xem có ai trong số những người này là kẻ anh đã thấy trong chiếc
xe rồ ga chạy không.”
Noone đeo kính lên rồi cầm lấy tập hồ sơ nhưng lại nói, “Tôi không
biết. Thực sự là tôi không nhìn...”
“Tôi biết,” Winston nói. “Nhưng cứ nhìn xem.”
Noone mở tập hồ sơ. Bên trong có một mảnh bìa các tông bị đục
thủng sáu ô vuông xếp thành hai hàng, mỗi hàng ba ô. Trong các ô đó là
ảnh chụp sáu người đàn ông. Ảnh Bolotov là ảnh thứ ba hàng trên. Noone
nhìn bộ sáu ảnh, mắt anh lướt từ ảnh này sang ảnh khác, đoạn anh lắc đầu.
“Tôi rất tiếc. Tôi không thấy hắn.”
“Được,” McCaleb nói nhanh trước khi Winston kịp nói gì có thể
khiến Noone hiểu là hàm ý tiêu cực. “Vậy tôi nghĩ chúng ta sẵn sàng tiến
tới rồi.”
Ông đỡ lấy tập hồ sơ từ tay Noone mà ném lên bàn.
“Vậy sao anh không bắt đầu bằng cách cho chúng tôi hay anh thường
làm gì để thư giãn hở James?” McCaleb hỏi.
Noone ngây ra nhìn lại ông.