“Chà, thế thì nghe chừng chán lắm. Hầu như cũng chán chả khác gì
tôi ngày hôm nay.”
“Lại lên tòa à?”
“Giá mà được vậy. Thứ Sáu tòa nghỉ. Thế nghĩa là tôi sẽ phải dành cả
ngày lo việc giấy tờ. Chạy cho kịp. Tốt nhất là tôi bắt tay làm luôn. Gặp anh
sau, Terry. Nhớ điều anh nói đấy nhé. Có tin gì thì gọi tôi đầu tiên.”
“Chị sẽ được tin,” ông đồng ý.
Cuối cùng chị gác máy và ông ngã phịch lại xuống giường, ôm điện
thoại vào bụng. Sau vài phút cố nhớ lại những giấc mơ hồi đêm, ông nhấc
điện thoại lên rồi gọi dịch vụ thông tin để lấy số phòng cấp cứu của bệnh
viện Holy Cross.
Gọi và xin gặp Graciela Rivers xong, ông đợi gần một phút thì cô
nhấc máy. Giọng nàng có vẻ hấp tấp hối hả. Rõ là ông gọi không đúng lúc.
Suýt nữa thì ông gác máy, nhưng lại đoán có thể nàng đã đồ chừng đấy là
ông gọi. “Alô?”
“Tôi xin lỗi. Chắc tôi gọi nhằm lúc cô đang bận làm gì đó.”
“Ai đấy?”
“Terry đây.”
“Ồ, Terry, chào. Không, chả phải không đúng lúc đâu. Tôi vừa nghĩ
chắc là chuyện gì về Raymond đây. Ở đây tôi không hay có người gọi điện
lắm.”
“Thế thì tôi xin lỗi đã làm cô lo.”
“Không sao. Ông ốm à? Nghe như chả phải giọng ông. Thậm chí tôi
còn không nhận ra nữa là.”