Nàng bật cười gượng trong điện thoại. Ông nghĩ nàng bối rối vì đã
không nhận ra giọng ông.
“Tôi đang nằm ngửa đây,” ông nói. “Cô đã bao giờ làm thế khi gọi
điện lên cơ quan cáo ốm chưa? Làm thế thì nghe như mình đang ốm thật
ấy.”
Lần này tiếng cười của nàng nghe mới thật.
“Không, tôi chưa thử thế bao giờ. Tôi phải nhớ mới được.”
“Phải thế chứ. Mẹo hay đấy. Cô có thể dùng.”
“Nào có gì đây? Công việc thế nào?”
“Về vụ ấy thì không tốt lắm. Hôm qua tôi cứ đinh ninh chúng tôi đã
nắm được gì rồi nhưng rồi lại đâm vào ngõ cụt. Hôm nay tôi sẽ phải nghiền
ngẫm lại mọi thứ.”
“Được rồi.”
“Tôi gọi là vì tôi đang tự hỏi ngày mai thì sao. Liệu cô có nghĩ đến
chuyện đưa Raymond xuống đây để tôi đưa cháu nó ra chỗ mấy tảng đá
không.”
“Đá á?”
“Đê chắn sóng ấy mà. Ở đó câu cá hay lắm. Hầu như sáng nào tôi
cũng ra đó, lúc nào cũng đông người, xếp hàng dài kia nhé.”
“Vâng, từ khi hai dì cháu rời khỏi chỗ ông tối hôm nọ Raymond cứ
nói mãi không thôi về chuyện ấy. Nên tôi cũng đang định thế đây. Miễn là
đối với ông không có vấn đề gì.”
McCaleb đắn đo, nghĩ về Bolotov mà tự hỏi liệu hắn có thể là một
mối đe dọa không. Nhưng ông muốn gặp Graciela và chú bé. Ông cảm thấy
mình cần gặp họ.