McCaleb dẹp chuyện đó sang một bên, bò ra khỏi giường và rốt cuộc
cũng dậy.
Sau khi nuốt trôi một cốc cà phê, McCaleb đi xuống phòng làm việc
thu thập đống báo cáo và mấy cuốn băng rồi đem lên phòng khách. Ông mở
cửa trượt cho thuyền thoáng khí rồi ngồi xuống, bắt tay rà soát có phương
pháp tất cả các cuốn băng kèm theo từng vụ án.
Hai mươi phút sau, ông đang xem vụ bắn Gloria Torres đến lần thứ ba
liên tiếp thì nghe tiếng Buddy Lockridge đằng sau lưng.
“Cái quái gì thế?”
McCaleb quay lại thì thấy Lockridge đứng nơi cửa phòng khách để
ngỏ. Ông đã không cảm thấy anh ta lên thuyền. Ông chộp cái điều khiển từ
xa tắt phụp màn hình đi.
“Là cuốn băng thôi mà. Anh làm gì ở đây?”
“Trình diện để làm nhiệm vụ.”
McCaleb ngớ ra nhìn anh ta.
“Hôm qua anh bảo sáng nay cần tôi mà.”
“Ồ, phải. Ờ, chắc là tôi... hôm nay tôi chỉ làm việc ở đây thôi. Nếu có
chuyện gì thì chắc anh cũng chỉ loanh quanh gần đây thôi chứ?”
“Chắc vậy.”
“OK, cám ơn.”
McCaleb đợi anh ta đi nhưng Lockridge vẫn đứng đấy.