“Vậy thì cho tớ biết đi.”
“Chà, lần này thì cậu cắm cọc trúng phăm phắp rồi nhá. Tớ soi laser
viên đạn mụ Winston gửi tớ thì thấy khớp tám ba phần trăm với một mảnh
đạn khá to họ moi ra từ trong đầu gã Donald Kenyon nào đó từ dạo tháng
Mười một. Chính vì vậy cậu mới làm cho ban chỉ huy đằng ấy kêu la om
sòm thế.”
McCaleb huýt sáo.
“Mẹ khỉ, huýt đâu chứ đừng huýt vào tai tớ nhá bồ,” Carruthers phản
đối.
“Xin lỗi. Có phải là một viên có vỏ kim loại của hãng Federal không,
viên lấy ra từ Kenyon ấy?”
“Không, thực ra là một viên có thể vỡ. Một viên Devastator, viên Hủy
diệt. Cậu biết thế là sao chứ?”
“Ông Reagan bị bắn ở Hilton cũng là bằng một viên như thế đúng
không?”
“Đúng. Mũi đạn gây tác hại ít thôi. Cái chính là đạn sẽ vỡ ra nhiều
mảnh. Nhưng với ông Ronald nhà mình nó lại không nổ. Ổng gặp may.
Kenyon thì không.”
McCaleb cố nghĩ xem điều đó có thể mang ý nghĩa gì. Cùng một khẩu
súng ấy, HK P7, đã được dùng trong ba vụ án mạng, Kenyon, Cordell và
Torres. Nhưng từ vụ Kenyon đến vụ Cordell, hung thủ đã thay đạn vỡ được
thành đạn cứng. Tại sao?
“Này, nhớ lại đi,” Carruthers nói, “cái này đâu phải tớ bảo cho cậu
biết.”