“Tớ biết. Nhưng nói tớ nghe xem. Sau khi tìm ra là khớp thì cậu làm
gì, đến gặp Lewin hay là kiểm tra lại trước đã?”
Joel Lewin là sếp của Carruthers theo đúng phép.
“Thực ra là cậu muốn hỏi liệu tớ có gì để gửi cho cậu đúng không
nào?”
“Đúng đấy. Tớ cần cái cậu có thể gửi cho tớ.”
“Gửi rồi. Tớ cho vào bưu phẩm ưu tiên từ hôm thứ Bảy trước khi mọi
chuyện thành ra thối hoắc ở đây. Tớ in ra những gì có trong máy tính. Cậu
sẽ nhận được hết thông tin nội bộ. Chắc nay mai tới thôi. Vì cái vụ này nhất
định cậu sẽ phải đưa tớ đi câu cá một buổi ra trò đó bồ à, mẹ kiếp.”
“Nhất định rồi.”
“Và chả có gì trong cái mớ ấy là cậu nhận được từ tớ hết.”
“Cậu khá lắm Vernon. Cậu không phải nói thế đâu.”
“Tớ biết, nhưng nói thế tớ mới thoải mái hơn.”
“Cậu còn nói được gì với tớ nữa nào?”
“Thế thôi. Người ta tước khỏi tay tớ ráo trọi rồi. Lewin tước hết mọi
thứ, từ đó trở đi chỉ còn là việc của các sếp. Tớ không nói với họ vì sao tớ
làm gấp thế. Bởi vậy họ biết ấy là cậu đang muốn biết. Tớ không bảo họ tại
sao.”
McCaleb im lặng trách mình đã nổi nóng và mất tự chủ với Arrango
sau buổi thôi miên. Giá như ông đừng để lộ động cơ thực sự ẩn sau cuộc
điều tra của mình thì lúc này ông vẫn còn được tham gia rồi. Carruthers
không để lộ chuyện này nhưng Arrango thì nhất định là có.
“Còn đó chứ, Terry?”