“Tôi cũng chẳng biết mình có thể có ích gì cho quý vị đây. Tôi cũng
đã nói với vài nhân viên là quý vị có thể muốn nói chuyện cả với họ. Họ
bảo được thôi.”
Họ đi đến chỗ một cầu thang và đi lên.
“Anne Stapleton có vẫn đang làm ca đêm không?” McCaleb hỏi.
“Ừm... thật ra là không,” Neff nói. Ông ta thở hào hển vì phải trèo
thang. “Nettie... hơi bị hoảng loạn sau chuyện xảy ra với Glory mà tôi thì
cũng chẳng trách cô ấy, chuyện như thế kia mà. Thành thử giờ cô ấy làm ca
ngày.”
Neff đi dọc một hành lang khác dẫn tới một cửa đôi.
“Hôm nay cô ấy có đây chứ?”
“Hẳn rồi. Quý vị có thể nói chuyện với cô ấy nếu - điều duy nhất tôi
yêu cầu là quý vị hãy nói chuyện với mấy người đó khi họ nghỉ giải lao.
Như Nettie chẳng hạn. Cô ấy đến phòng giải lao lúc mười rưỡi, khi đó chắc
phần tôi với quý vị cũng xong rồi nên quý vị có thể gặp cô ấy.”
“Không có vấn đề gì,” McCaleb nói.
Sau khi im lặng, bước vài bước, Neff ngoái lại nhìn McCaleb.
“Vậy ông hồi trước là người của FBI đúng không?”
“Đúng.”
“Chắc phải thú vị lắm nhỉ.”
“Đôi khi.”
“Sao ông lại nghỉ? Tôi trông ông còn trẻ lắm mà.”
“Chắc là tại nó hơi quá thú vị đấy thôi.”