Ông nhìn lại chỗ đầu thuyền. Cây đèn pin đang nằm trong cái túi to,
chẳng soi sáng gì mấy ngoài những thứ nằm trong túi. Còn thì ông hoàn
toàn chìm trong bóng tối.
“Tôi lên đây.”
Chị ngồi trên chiếc ghế xoay có đệm gần cái bàn uống cà phê bằng gỗ
tếch. Rõ là hồi nãy ông đã đi ngang qua chị trong bóng tối. Ông nhẹ nhàng
ngồi xuống chiếc ghế cùng bộ ở phía đối diện.
“Chào Jaye. Công việc thế nào?”
“Chưa có khi nào tệ hại như thế này.”
“Tôi cũng vậy. Sáng nay tôi đã định gọi cho chị.”
“Thì tôi ở đây rồi.”
“Còn bạn bè chị đâu?”
“Họ không phải bạn bè tôi. Và nhất định họ không phải là bạn bè anh,
Terry.”
“Chẳng có vẻ gì là vậy. Thế chuyện gì đang xảy ra? Làm sao chị ở
đây mà họ thì không?”
“Bởi vì thi thoảng một trong mấy thằng đần cảnh sát khu này hóa ra
lại khôn hơn mấy tay ở Cục.”
McCaleb mỉm cười không chút vui vẻ.
“Chị biết trước là tôi phải về để lấy thuốc.”
Chị mỉm cười đáp lại rồi gật đầu.
“Họ đoán là anh đang trên đường tới Mexico nếu không phải là đã ở
đó rồi. Nhưng tôi thấy trong tủ còn đầy thuốc nên biết là anh phải quay về.