đến thì chắc không phải tìm anh đâu. Có thể họ chỉ đến để nói với em họ
nghĩ kẻ đó chính là anh.”
“Em muốn anh ở lại. Chừng nào anh còn cần hay còn muốn ở.”
“Anh chỉ cần một chỗ để làm việc. Chỗ nào đó để anh có thể rà soát
mọi thứ một lần nữa. Anh có cảm giác mình đã bỏ sót cái gì đó. Như là
nhóm máu ấy. Ắt là phải có câu trả lời nào đó trong đống giấy tờ kia.”
“Anh có thể làm việc ở đây. Mai em sẽ ở nhà để giúp anh…”
“Không. Em làm vậy không được. Em không được làm gì khác
thường hết. Anh chỉ cần em sáng dậy đưa Raymond đi học rồi thì em đi
làm. Chuyện này anh làm được. Đó là phần việc của anh.”
Ông nâng mặt nàng trong đôi tay mình. Sức nặng tội lỗi của ông vơi
đi chỉ nhờ mỗi việc nàng có mặt cùng ông và cảm thấy bên trong mình ngả
mở khó nhận thấy của một lối đi nào đó đã bao lâu nay đóng chặt. Ông
không chắc nó sẽ dẫn đến đâu nhưng trong thâm tâm ông biết mình muốn đi
tới đó, mình phải đi tới đó.
“Em đang sắp đi ngủ,” nàng nói.
Ông gật.
“Anh đi với em chứ?”
“Thế còn Raymond? Mình có nên...”
“Raymond nó ngủ rồi. Đừng lo cho nó. Lúc này đây hãy lo cho chúng
mình thôi.”