“Này,” cuối cùng chị nói. “Tôi đang tự hỏi không biết anh có nhận
được tin nhắn ấy không.”
“Có chuyện gì à? Chị nói được không?”
“Thực ra là không.”
“OK, vậy thì tôi nói. Họ có biết chị đang giúp tôi không?”
“Không, dĩ nhiên.”
“Nhưng chị ở đó là vì họ đã chuyển cuộc điều tra sang Cục, đúng
không?”
“Ừ.”
“OK, chị đã có cơ hội kiểm tra mấy cái tên đó chưa.”
“Tôi ngồi ngâm cứu suốt ngày rồi.”
“Chị tìm được gì không? Có gì xem ra khả quan không.”
“Không, chả có gì ở đó cả.”
McCateb nhắm mắt rủa thầm. Ông đã làm sai ở chỗ nào? Làm thế nào
đây lại là ngõ cụt được chứ? Ông bối rối, tâm trí ông đảo qua đảo lại các
khả năng có thể xảy ra. Ông tự hỏi không biết Winston đã có đủ thời gian
để rà soát bản danh sách cho thật thấu đáo chưa.
“Liệu có chỗ nào hoặc khi nào tôi có thể nói chuyện với chị về
chuyện này không? Tôi cần hỏi chị vài câu.”
“Lát nữa thì chắc là được. Sao anh không cho tôi số điện thoại, tôi sẽ
gọi lại cho anh?”
McCaleb im lặng suy nghĩ về điều này. Nhưng ông chẳng nghĩ lâu.
Như Winston đã nói đêm qua, chị sắp phải giơ đầu chịu báng vì ông. Ông