“Thôi nào, Terry, ta đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Ta ra ngoài xe đợi
đi. Tôi phải gọi một đội hiện trường tội ác đến đây, may ra tìm được vài dấu
tay để có thể nhận diện thằng này.”
McCaleb đứng dậy đi vòng quanh bàn rồi tiến về phía cửa. Ông nói
mà không ngoái lại nhìn chị.
“Xưa nay hắn chưa bao giờ để ảnh lại ở bất cứ đâu. Đến giờ chắc
cũng vẫn thế thôi.”
Hai giờ sau sau McCaleb ngồi trong chiếc Taurus, đỗ ngoài đường
trên Đại lộ Atoll, phía sau dải băng màu vàng mà cảnh sát đã chăng ra giữa
hai hàng ga ra. Cách khoảng trăm mét ở đầu kia đường nội bộ, ông thấy
đám người nhộn nhịp ra vào ga ra của Noone lúc này đèn đã bật sáng trưng.
Có mấy thám tử - vài người trong số đó McCaleb nhận ra là thuộc đội đặc
nhiệm trong vụ Sát thủ Mật mã, kỹ thuật viên, nhân viên quay phim của ít
nhất hai Cục điều tra có liên quan, và đứng cạnh họ còn có nửa tá sĩ quan
mặc sắc phục nữa.
Lửa đâu bướm đêm chầu đấy, ông nghĩ. Ông quan sát toàn bộ cảnh đó
với sự thờ ơ kỳ lạ. Ý nghĩ của ông nằm ở chuyện khác. Graciela và
Raymond. Rồi thì Noone. Ông không thể thôi nghĩ về kẻ tự gọi mình là
Noone. Hắn đã ở trong cùng một căn phòng với ông. Hắn đã từng ở gần đến
thế.
Ông cần được uống, muốn cái vị cay xé của whiskey trong cổ họng,
nhưng ông biết nếm cái vị đó cũng bằng như cho viên đạn vào đầu mình.
Ông biết rằng mặc cho cái đau đang cứa ngang ông, ông sẽ không cho
Noone - hay là ai cũng vậy - được hưởng niềm thỏa mãn đó. Ông quyết