chéo dưới tay phải. Đây là một dấu hiệu xấu. Dân thám tử hiếm khi dùng vũ
khí, thám tử chuyên án giết người thì lại càng hiếm. Bất cứ khi nào
McCaleb thấy một thám tử chuyên án giết người mang giáp đeo vai thay vì
một cái thắt lưng tiện lợi hơn thì ông biết mình đang đối mặt với một cái tôi
cực đại. Ông hầu như thở dài thành tiếng.
“Ông McCaleb?”
“Tôi đây.”
“Tôi là Eddie Arrango, tôi có thể làm gì cho anh? Tay ngoài kia nói
anh tới đây là về vụ Gloria Torres?”
Họ bắt tay nhau sau khi McCaleb vụng về chuyển gói bánh rán sang
tay trái.
“Đúng vậy.”
Gã là người to lớn dềnh dàng, to bề ngang hơn chiều đứng. Người gốc
Mỹ La tinh, đầu tròn xoay, tóc đen nhánh lốm đốm bạc. Trạc bốn tư, bốn
lăm tuổi, người rắn chắc, không có bụng thòi ra khỏi thắt lung. Rất hợp với
cái giáp đeo vai. Gã đứng chắn toàn bộ cửa và chẳng làm cử chỉ nào tỏ ý
mời khách vào phòng.
“Có nơi nào chúng ta có thể nói về chuyện này không?”
“Nói về chuyện gì?”
“Tôi muốn xem xét vụ ám sát cô ấy.”
Chà, nói thế này mới khéo chửa. McCaleb nghĩ.
“Ồ, cục cứt, ra là vậy đó,” Arrango nói.
Gã lắc đầu bực tức, liếc nhìn sau lưng rồi lại nhìn McCaleb.