“Được rồi,” gã nói, “làm cho xong đi. Anh có mười phút, lâu hơn thế
thì tôi tống cổ anh khỏi đây.”
Gã xoay người lại, và McCateb theo gã vào một căn phòng đầy chật
những bàn giấy và thám tử. Vài người đang làm việc dở ngẩng lên nhìn
McCaleb, kẻ không mời mà đến, song hầu hết chẳng buồn để ý. Arrango
búng ngón tay để một thám tử ngồi nơi bàn dọc bức tường phía xa phải chú
ý. Anh ta đang gọi điện thoại nhưng ngẩng lên thì thấy Arrango ra hiệu với
anh ta. Người này gật đầu và giơ một ngón tay lên. Arrango dẫn đường vào
một phòng dùng để thẩm vấn, có một cái bàn nhỏ đẩy sát vào một bức
tường và ba cái ghế. Nó còn nhỏ hơn một xà lim tù. Gã đóng cửa lại.
“Ngồi đi. Một phút nữa cộng sự tôi sẽ đến.”
McCaleb ngồi vào ghế đối diện với bàn. Thế nghĩa là Arrango hẳn sẽ
ngồi vào ghế bên phải McCaleb hoặc buộc phải lên sau lưng ông để đến
ngồi ở ghế bên trái ông. McCaleb muốn gã ngồi bên phải. Đó chỉ là chuyện
nhỏ, nhưng là một thủ tục mà ông luôn tuân thủ hồi còn làm nhân viên FBI.
Hãy cho người mà ta cùng trò chuyện ngồi ở bên phải. Thế nghĩa là họ nhìn
ta từ bên trái và sử dụng phía bên não kém khả năng phân định và phán
đoán hơn.
Một nhà tâm lý học ở Quantico từng cho cái mẹo này trong khi đứng
lớp về kỹ thuật thôi miên và thẩm vấn. McCaleb không chắc liệu lần này có
hiệu quả không, nhưng ông muốn giành được bất cứ lợi thế nào có thể
giành. Và ông nghĩ với tay Arrango này thì ông cần có một lợi thế.
“Anh ăn cái bánh rán nhé?” ông hỏi trong khi Arrango ngồi vào ghế
bên phải.
“Không, tôi không muốn ăn cái bánh nào của anh hết. Tôi chỉ muốn
anh cứ đi đường anh và cút khỏi đường của tôi. Là do bà chị gái phải
không? Anh đang làm việc cho mụ chị gái chết tiệt. Đưa tôi xem giấy của
anh. Tôi không thể tin rằng mụ ta phí tiền vào…”