Praha hiện ra trong khoảnh khắc. Cả ngày, những hình ảnh thoáng qua ấy
đến thăm cô để làm nguôi ngoai nỗi nhớ hướng về xứ Bohême đánh mất
của cô.
Vẫn nhà điện ảnh của tiềm thức đó, ban ngày, gửi đến cho cô những
mảnh cảnh trí quê hương giống như các hình ảnh của hạnh phúc tổ chức,
vào ban đêm, những cuộc trở về đầy hãi hùng, cũng vẫn đất nước ấy. Ngày
được soi chiếu bằng vẻ đẹp của đất nước bị bỏ rơi, đêm bởi nỗi kinh hoàng
phải quay lại đó. Ngày chỉ cho cô thấy thiên đường mà cô đã đánh mất, đêm
là địa ngục mà cô đã trốn chạy.