47
Irena nhận ra rằng sự mệt mỏi vẫn không ngừng theo đuổi cô. Một mình
trong phòng một lúc cô đã mở cái minibar và lấy ra ba cái chai nhỏ đựng ba
loại rượu khác nhau. Cô mở nắp một chai và uống. Cô nhét hai chai còn lại
vào cái túi xách mà cô để lại trên bàn cạnh giường. Cô nhìn thấy ở đó một
cuốn sách bằng tiếng Đan Mạch: Odyssée.
“Cả tôi nữa, tôi cũng nghĩ đến Ulysse”, cô nói với Josef vừa quay trở lại.
“Ông ấy đã vắng mặt khỏi đất nước giống như cô. Trong hai mươi năm”,
Josef nói. “Hai mươi năm?”
“Đúng, hai mươi năm, chính xác đấy.”
“Ít nhất là ông ấy cũng hạnh phúc khi trở về.”
“Chưa chắc đâu. ông ấy nhận ra là đồng bào đã phản bội lại mình và ông
ấy đã giết rất nhiều người. Tôi không tin là ông ấy có thể được yêu quý.”
“Thế nhưng, Pénélope yêu ông ấy.”
“Có thể.”
“Anh không chắc về điều đó à?”
“Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn họ gặp lại nhau. Thoạt tiên, cô ấy không
nhận ra ông ấy. Sau đó, khi mọi chuyện đã rõ ràng với tất cả mọi người, khi
lũ người cầu hôn đã bị giết, bọn phản bội bị trừng trị, cô ấy vẫn bắt ông ấy
phải trải qua những thử thách mới để có thể chắc chắn rằng đó chính là ông
ấy. Hoặc là để trì hoãn thời điểm phải lên giường cùng ông ấy.”
“Cái đó thì có thể hiểu được chứ, phải không? Người ta hẳn là phải bị tê
liệt sau hai mươi năm. Liệu cô ấy có chung thủy với ông ấy trong suốt
quãng thời gian đó không?”
“Cô ấy không thể không chung thủy được. Bị canh giữ bởi tất cả. Hai
mươi năm tiết hạnh. Đêm tình ái của họ hẳn là phải khó nhọc lắm. Tôi
tưởng tượng ra rằng trong hai mươi năm ấy bộ phận sinh dục của Pénélope
chắc là đã bé đi, thắt nhỏ lại.”
“Cô ấy giống hệt tôi.”