người cha đầy chất xì-po ném thẳng đứa con trai rụt rè của mình xuống bể
bơi, tin rằng đó là cách tốt nhất để dạy nó biết bơi.
Tuy nhiên, bà cũng biết rõ rằng chỉ riêng sự có mặt của mình đã nghiền
nát cô con gái và tôi không muốn chối rằng bà mẹ cảm thấy một khoái cảm
ngấm ngầm về ưu thế vượt trội của sức mạnh ở mình. Nhưng thế thì sao?
Bà phải làm gì đây? Tan biến nhân danh tình mẫu tử ư? Tuổi tác của bà lấn
tới một cách phũ phàng và ý thức về sức mạnh, như nó phản chiếu trong
phản ứng của Irena, làm bà trẻ lại. Khi có cô ở bên cạnh, thấy được là cô bị
áp chế và thu nhỏ lại, bà kéo dài hết mức có thể những khoảnh khắc vượt
trội của mình. Với một cơn hưng phấn thuộc dạng bạo dâm, bà vờ coi rằng
sự yếu đuối của Irena là biểu hiện của thái độ bàng quan, sự lười biếng, tính
hỗn xược, và quở trách điều đó.
Bao giờ cũng vậy, khi có bà ở cùng, tức thì Irena cảm thấy mình kém
xinh đẹp và kém thông minh hơn. Đã bao nhiêu lần cô chạy đến trước
gương để chắc chắn rằng mình không xấu xí, rằng mình không có vẻ gì của
một con ngốc… A, tất cả những cái đó đã xa xôi lắm rồi, gần như bị quên
lãng. Nhưng trong năm ngày bà mẹ ở Paris, cảm giác thua kém, yếu ớt, phụ
thuộc lại trùm lên con người cô.