“Anh ngưỡng mộ mẹ em! Sức sống của bà!”
Irena không hề nghi ngờ điều ấy. Mọi người ngưỡng mộ mẹ cô vì sức
sống của bà. Làm sao giải thích được cho Gustaf rằng trong cái vòng tròn
ma thuật của sức mạnh tình mẫu tử Irena chưa từng bao giờ tự chủ được
cuộc đời cô? Làm sao giải thích được cho anh rằng sự hiện diện thường trực
của bà mẹ hất cô về phía sau, quay trở lại trong sự yếu đuối và tình trạng
thiếu trưởng thành của cô? A, Gustaf có ý tưởng mới điên rồ làm sao khi
muốn kết nối với Praha!
Chỉ đến khi ở nhà một mình, cô mới bình tĩnh lại và tự an ủi: “Thanh
barie cảnh sát giữa các nước cộng sản và phương Tây, ơn Chúa, khá là vững
chắc. Mình không cần phải lo ngại rằng những tiếp xúc của Gustaf với
Praha có thể đe dọa mình.”
Gì cơ? Cô vừa nói gì? “Thanh barie cảnh sát, ơn Chúa, khá là vững
chắc?” Có phải thực sự cô đã tự nhủ: “Ơn Chúa”? Cô, một người nhập cư bị
tất cả mọi người xót thương vì đã đánh mất tổ quốc, cô đã tự nhủ “Ơn
Chúa” thật sao?