Đối mặt với lòng tốt của anh, thoạt tiên Irena thấy bối rối: tại sao anh dễ
mến, rộng lượng, ít đòi hỏi đến vậy? Cô có thể đền đáp những điều ấy bằng
cách nào đây? Cô không tìm được lối bồi hoàn nào khác ngoài cách phô bày
ham muốn của mình trước anh. Cô nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt mở to
đòi hỏi điều gì đó không tên, lớn lao và mê say.
Ham muốn của cô; câu chuyện buồn về ham muốn của cô. Cô chưa từng
biết đến khoái cảm tình ái nào trước khi gặp Martin. Rồi cô sinh con,
chuyển từ Praha sang Pháp khi đang mang thai lần thứ hai và, không lâu sau
đó, Martin chết. Tiếp đó cô phải sống qua những năm mệt mỏi, buộc phải
chấp nhận mọi loại công việc, dọn dẹp nhà cửa, hộ lý chăm sóc một người
liệt hai chân giàu có và đã là một thành công lớn khi cô nhận được việc dịch
từ tiếng Nga sang tiếng Pháp (sung sướng vì đã chăm chỉ học nhiều ngoại
ngữ hồi còn ở Praha). Năm tháng trôi đi và trên những tấm áp phích, trên
những panô quảng cáo, ở trang nhất các tờ tạp chí bày ở các ki ốt báo, phụ
nữ lột dần quần áo, các cặp yêu đương hôn nhau, đàn ông mặc độc cái quần
xịp trưng ra cơ thể, còn cơ thể cô lang thang trên phố phường, bị bỏ rơi, vô
hình, giữa cơn cuồng loạn hiện diện khắp nơi đó.
Chính vì thế gặp được Gustaf là cả một lễ hội. Sau một thời gian dài đến
vậy, cơ thể của cô, khuôn mặt của cô cuối cùng đã được nhìn thấy, được
thích thú, và nhờ sự hấp dẫn của chúng, một người đàn ông đã mời cô chia
sẻ cuộc đời với anh. Chính vào giữa giai đoạn mê hoặc đó mẹ cô bắt chợt
được cô ở Paris. Nhưng có thể là vào cùng thời gian ấy hoặc ngay tiếp sau,
cô bắt đầu mơ hồ nghi ngờ rằng cơ thể của mình đã không hoàn toàn thoát
được khỏi cái số phận dường như đã được ấn định hẳn cho cô. Rằng anh,
người chạy trốn vợ mình, những người đàn bà của mình, không tìm kiếm ở
cô một cuộc phiêu lưu, một tuổi trẻ mới, một tự do về các giác quan, mà là
một quãng nghỉ ngơi. Chúng ta đừng nói quá lên điều gì, cơ thể cô không bị
bỏ quên, nhưng nỗi nghi ngờ lớn dần lên trong cô, rằng nó được chạm vào
ít hơn mức mà nó xứng đáng.