hoang mang cuộc trở về, cần phải thêm vào một bổ ngữ: Sehnsucht nach
der Vergangenheit, nach der verlorenen Kindheit, nach der ersten Liebe
(ham muốn về quá khứ, về tuổi thơ đã mất, về tình đầu).
Vào bình minh của nền văn hóa cổ đại Hy Lạp Odyssée đã ra đời, thiên
sử thi nền móng của nỗi hoài nhớ. Chúng ta hãy nhấn mạnh điều này:
Ulysee, nhà phiêu lưu vĩ đại nhất mọi thời đại, cũng là con người hoài nhớ
vĩ đại nhất. Chàng đi chiến trận (không chút vui thú) ở Troie nơi chàng ở lại
suốt mười năm. Rồi chàng vội vã quay trở về Ithaque quê hương nhưng các
âm mưu của thần linh đã kéo dài hành trình của chàng thoạt tiên là ba năm
đầy ắp những sự kiện hoang đường nhất, rồi tiếp đó là bảy năm khác làm
con tin và người tình ở chỗ nữ thần Calypso, người đem lòng yêu chàng và
không chịu để cho chàng rời khỏi hòn đảo của nàng.
Ở chương thứ năm của Odyssée, Ulysse nói với nàng: “Dù cho nàng ấy
có khôn ngoan đến đâu, thì ta biết rằng ở bên cạnh nàng, Pénélope cũng sẽ
chẳng một chút diễm lệ cũng không quyến rũ… Thế nhưng điều mong mỏi
duy nhất ngày ngày của ta là trở về nơi ấy, nhìn thấy nhà của ta vào cái
ngày ta trở về!” Và Homère tiếp tục: “Trong khi Ulysse nói, mặt trời xuống
núi; hoàng hôn buông xuống: dưới vòm cửa hang, tận sâu trong cùng, họ trở
về để ở trong vòng tay nhau mà yêu nhau.”
Không có chút nào khả dĩ so sánh được với cuộc đời người nhập cư
nghèo khổ từng đeo đẳng Irena trong một quãng thời gian rất dài. Ulysse có
ở chỗ Calypso một dolce vita đích thực, một cuộc sống dễ chịu, cuộc sống
của những niềm vui. Thế nhưng, giữa dolce vita ở nước ngoài và cuộc trở
về nhà đầy rủi ro, chàng đã chọn cuộc trở về. Chàng đã thích tôn sùng cái
biết (cuộc trở về) hơn là sự khám phá đầy say mê cái không biết (cuộc
phiêu lưu). Chàng đã thích cái hữu hạn (bởi cuộc trở về cũng chính là hòa
giải với tính chất hữu hạn của cuộc đời) hơn là cái vô hạn (bởi cuộc phiêu
lưu không bao giờ có chiều hướng kết thúc).
Vẫn để yên cho chàng ngủ, các thủy thủ Phéacie đặt Ulysse quấn người
trong chăn lên bờ biển Ithaque, dưới gốc một cây ô liu, rồi bỏ đi. Đó là kết
thúc của chuyến đi. Chàng kiệt sức nằm đó ngủ. Khi tỉnh dậy, chàng không
biết là mình đang ở đâu. Rồi Athéna vén sương mù khỏi mắt chàng và tiếp