đó là cơn say; cơn say của Cuộc Trở Về Vĩ Đại; nỗi phấn khích của cái đã
biết; thứ nhạc làm run rẩy làn không khí giữa đất và trời: chàng nhìn thấy
cái vùng biển mà chàng biết rõ từ tấm bé, ngọn núi nằm kề bên, và chàng
vuốt ve thân cây ô liu để chắc chắn rằng nó vẫn giống y như hai mươi năm
trước.
Năm 1950, Arnold Schönberg ở Mỹ đã được mười bảy năm, một nhà
báo đặt cho ông vài câu hỏi ngây thơ đến phản trắc: liệu có đúng là việc
xuất cư làm nghệ sĩ đánh mất đi sức sáng tạo của mình? rằng cảm hững của
họ khô cạn đi ngay khi những cái rễ của quê hương ngừng cung cấp dưỡng
chất cho họ?
Bạn thử tưởng tượng mà xem! Năm năm sau Lò thiêu! Và một nhà báo
không chịu tha thứ cho Schönberg vì thiếu gắn bó với cái rẻo đất ấy, nơi,
ngay trước mắt ông, nỗi hãi hùng ghê gớm đã bùng lên! Nhưng làm gì được
bây giờ. Homère ngợi ca niềm hoài nhớ bằng một vòng nguyệt quế và bằng
cách ấy mà thiết lập một thang bậc tình cảm xét từ luân lý. Pénélope ở trên
đỉnh chóp, cao hơn rất nhiều so với Calypso.
Calypso, ôi Calypso! Tôi thường xuyên nghĩ đến nàng. Nàng đã yêu
Ulysse. Họ đã sống với nhau bảy năm. Chúng ta không biết Ulysee ngủ
chung giường với Pénélope trong bao lâu, nhưng chắc chắn là không thể lâu
bằng như vậy. Thế mà người ta lại ca ngợi sự đau khổ của Pénélope và chế
nhạo những giọt nước mắt của Calypso.