“Vô cùng sốt ruột.”
“Thật không?”
“Tôi đang có tâm trạng tồi tệ kinh khủng! Nghe giọng cô là mọi chuyện
liền thay đổi!”
“A, anh làm tôi cảm thấy sung sướng đấy! Tôi thật là muốn anh đang ở
đây với tôi, ở nơi tôi đang ở đây này.”
“Tôi cũng vô cùng tiếc vì không thể làm được như vậy.”
“Anh tiếc à? Thật không?”
“Thật.”
“Tôi sẽ gặp được anh trước khi anh đi chứ?”
“Được, cô sẽ gặp tôi.”
“Chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn. Chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau vào ngày kia!”
‘Tôi sẽ rất vui.”
Anh cho cô địa chỉ khách sạn của mình ở Praha.
Khi bỏ máy, cái nhìn của anh rơi trúng quyển nhật ký bị xé, giờ đây chỉ
còn là một đống mảnh giấy vụn trên bàn. Anh cầm lấy toàn bộ chỗ giấy đó
và vui vẻ ném cả vào sọt rác.