nhung đen vì mong muốn được ngang hàng với những cô sinh viên Nhật
xinh đẹp rạng rỡ mà chắc chắn tôi sẽ gặp.
- Trông em cứ như đi vũ hội vậy, - Rinri nhận xét.
Ngoài mười một trường đại học danh tiếng thì Nhật có hàng nghìn trường
dễ thi vào đến mức người ta gọi chúng là “đại học nhà ga” vì chúng nhiều
như những nhà ga trên đất nước nơi đường sắt rất phát triển này. Vậy là tôi
có dịp thám hiểm một trường đại học như vậy, nơi Rinri “nghỉ hè” trong vài
năm.
Trường chẳng khác gì trại hè sang trọng nơi đám thanh niên nhàn rỗi rong
chơi. Các cô gái ăn vận kỳ cục đến nỗi chẳng ai để mắt đến trang phục của
tôi. Nơi này tỏa ra không khí êm ái như ở nhà điều dưỡng.
Từ ba đến mười tám tuổi, người Nhật học như điên. Từ hai mươi lăm tuổi
đến lúc về hưu, họ làm việc như phát rồ. Từ mười tám đến hai mươi lăm
tuổi, họ rất có ý thức hưởng thụ khoảng thời gian thư giãn hy hữu trong đời:
được thoải mái phát triển. Ngay cả những người đỗ được kỳ thi khủng
khiếp vào mười một trường đại học danh tiếng cũng được xả hơi đôi chút:
chỉ có kỳ thi đầu vào là thực sự quan trọng thôi. Những người học ở các
trường “đại học nhà ga” thì lại càng có lý do để rong chơi.
Rinri bảo tôi ngồi lên một bức tường thấp rồi ngồi cạnh tôi.
- Em nhìn kìa, từ đây nhìn lên đường tàu điện trên không rất đẹp. Anh
thường hay đến đây mơ màng ngồi ngắm tàu điện.
Tôi lịch sự ngắm nhìn rồi nói:
- Thỉnh thoảng có giờ học không?
- Có. Bọn anh có đi học.