Chúng tôi đã cùng xem bộ phim đó rất nhiều lần và thường thử diễn lại vài
cảnh.
Đi xem phim ở Nhật rất lạ. Thoạt tiên, có vẻ cũng không khác gì khi ta đi
xem phim ở châu Âu hay châu Mỹ. Mọi người ngồi trong những căn phòng
rộng rãi tiện nghi, buổi chiếu phim bắt đầu, giới thiệu phim sắp chiếu,
quảng cáo, một số người ra nhà vệ sinh, nhưng cố tình để lại ví trên ghế để
giữ chỗ. Tôi cho rằng khi họ quay lại thì trong ví vẫn chẳng thiếu lấy một
xu.
Việc chọn lựa phim chẳng có gì đứng đắn lắm, những điều sống sượng nhất
vẫn được chiếu trên màn ảnh mà chẳng có lời cảnh báo hay che đậy gì cả:
người Nhật không cả thẹn. Tuy nhiên, khi một phụ nữ xuất hiện trên màn
ảnh trong tình trạng khỏa thân thì sẽ có đám mây che mờ lớp lông mu: bày
bộ phận kín trên màn ảnh thì không sao, nhưng lông lá lại làm người ta thấy
khó chịu.
Phản ứng của công chúng khi xem phim cũng rất đáng ngạc nhiên. Một
phòng chiếu có phim Ben Hur. Vốn say mê những bộ phim về thời cổ, lại
cũng tò mò muốn được xem lại một bộ phim kiểu này ở Tokyo, tôi đưa
Rinri cùng đi. Những lời thoại giữa Ben Hur và Messala, có phụ đề bằng
tiếng Nhật khiến tôi rất vui thích - ngẫm ra thì khi dịch ra tiếng Nhật, chúng
cũng chẳng phi lý hơn bản tiếng Anh. Một trong các cảnh cho thấy cảnh
chúa Jesus ra đời, với những tia sáng thần thánh trên bầu trời đưa các vị đạo
sĩ tới. Tôi nghe thấy phía sau lưng mình có một gia đình thốt lên kinh ngạc
và thán phục: “Đĩa bay! Đĩa bay!”. Rõ ràng là việc vật thể bay lạ xuất hiện
trong thế giới Do Thái La Mã này chẳng làm họ thấy kỳ quặc.
Rinri đưa tôi đi xem một bộ phim chiến tranh cổ, Tora tora tora. Đó là một
phòng chiếu nhỏ kỳ quặc, khán giả chẳng phải người thường. Tuy nhiên,
đến trường đoạn nổi tiếng quân đội Nhật ném bom Trân Châu Cảng thì