hình ảnh đặc trưng mà tôi ao ước được khám phá. Hơn nữa, cuộc sống hỗn
tạp ở Tokyo làm nảy sinh những ảo ảnh mộng tưởng khổ hạnh mà núi cao là
nơi giải tỏa lý tưởng nhất.
Nhật là đất nước nhiều đồi núi không sao kể xiết. Vì lý do đó mà hai phần
ba lãnh thổ hầu như không có người ở. Ở châu Âu, núi non là nơi rất nhiều
người lui tới, đôi khi còn là nơi tổ chức hội hè, nhờ có rất nhiều nơi nghỉ
dưỡng thời thượng ở vùng núi. Ở Nhật rất hiếm có những trạm trượt tuyết,
chẳng có ai định cư trên núi, vương quốc của thần chết và phù thủy. Bởi vậy
nên miền núi vẫn ở trong tình trạng hoang sơ không sao tả hết được.
Tôi phải tự thắng nỗi sợ phiêu lưu một thân một mình. Khi còn nhỏ, cô bảo
mẫu người Nhật yêu quý của tôi thường kể cho tôi nghe những mẩu chuyện
về Yamamba, phù thủy ác nghiệt nhất trong số các onibaba (mụ phù thủy).
Mụ này thường hoành hành trên núi, bắt những người đi chơi một mình để
nấu xúp - món xúp những người dạo chơi một mình, món canh thiên nhiên
ám ảnh tôi đến mức tôi tin chắc là đã biết mùi vị của nó.
Nhìn bản đồ, tôi thấy một căn lều trú chân cách đỉnh núi không xa và dự
định ngủ đêm ở đó, trừ phi Yamamba đã nhét tôi vào nồi.
Tôi rời làng hướng về nơi trống trải. Con đường mòn dốc dần lên, phủ đầy
tuyết trắng tinh khôi khiến tôi có cảm giác vui mừng ngốc nghếch như vị
vương quân được là người lần đầu đặt chân lên lối mòn. Buổi sáng thứ Bảy
hôm đó, chưa có ai leo núi trước tôi. Cho đến một nghìn mét thì vẫn là một
cuộc dạo chơi dễ chịu.
Rừng thông và cây rậm lá kết thúc đột ngột, hiện ra trước mắt tôi bầu trời
đầy những dấu hiệu cảnh báo mà tôi không chịu nghe. Trước mắt tôi mở ra
một trong những phong cảnh đẹp nhất trên đời: một cánh rừng tre phủ tuyết
trên sườn núi trải dài như hình chiếc juýp loe. Không gian tĩnh tặng dội lại
nguyên vẹn tiếng kêu cảm thá của tôi.