Tôi lúc nào cũng yêu tre đến mê mẩn, thứ cây giống lai mà người Nhật
không xếp vào loài thân mộc hay thân thảo, loài cây sống thành bụi, vừa
mềm mại duyên dáng, vừa lịch lãm. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy vẻ đẹp
lộng lẫy đến kỳ lạ như rừng tre phủ tuyết này. Mỗi dáng hình dù rất mỏng
mảnh đều mang trên mình gánh tuyết nặng, với mái tóc trắng cứng đơ,
giống như những cô bé phải gánh vác sứ mệnh thiêng liêng dù còn quá trẻ.
Tôi đi qua rừng cây như bước vào một thế giới khác. Tôi hứng khởi quá nên
chẳng để ý đã mất bao thời gian để leo sườn núi này.
Khi leo hết sườn núi, tôi thấy cách đó ba trăm mét ở phía trên là đỉnh núi
Kumotori Yama. Tôi thấy có vẻ như đỉnh núi đã rất gần rồi, nhưng vẫn còn
xa hơn đám mây trĩu tuyết phủ lên mặt trái đỉnh núi. Chỉ còn thiếu một cánh
chim nữa là đủ để chứng tỏ ngọn núi thật xứng với tên nó. Và tôi sẽ là cánh
chim vô tư không nghĩ gì đến hiểm nguy ấy. Tôi xòe rộng đôi cánh, bước đi
về phía đỉnh núi quá dễ trèo lên, lòng thầm nghĩ rằng một nghìn chín trăm
mét thì người yếu ớt cũng trèo lên được, và tôi sẽ không bao giờ đánh giá
thấp bản thân như vậy nữa.
Tôi vừa lên tới đỉnh thì đám mây đã đến bên tôi. Chắc hẳn nó đã nhận ra tôi
là chú chim trời và đến cùng tôi để làm cho cái tên ngọn núi được hoàn
chỉnh, núi của mây và chim muông. Đám mây chất chứa cơn bão, chẳng
còn nhìn thấy gì ngoài một cơn lốc tuyết. Sững sờ thán phục, tôi ngồi bệt
xuống đất mà xem cảnh tượng đang diễn ra. Tôi đã leo lên rất nhanh nên
thấy nóng điên người, thật tuyệt vời khi được để đầu trần dưới tuyết lạnh,
ấy chính là thứ ân phước trời ban. Tôi chưa từng thấy tuyết rơi mạnh đến
thế: tuyết đổ xuống ào ào liên tục đến nỗi thật khó mà mở mắt ra được.
“Nếu muốn biết bí mật của tuyết thì giờ là lúc phải quan sát đây: mình đang
vừa ở nơi tạo ra tuyết, vừa ở nơi nó được rải xuống.” Nhưng xem ra khó mà
có thể dò la xét đoán gì được: chẳng có gì bí hiểm hơn điều đang diễn ra
trước mắt tôi.