như cả mười năm. Tôi già đi đến cả thế kỷ: nằm ôm lấy cái lò mà tôi không
cảm nhận được độ nóng bỏng, tôi nằm nghe suốt những giờ dài lê thê đó.
Đầu tiên tôi nghe cơn bão tuyết cứ đổ mãi xuống ngọn núi rồi bỏ đi, để lại
sự yên lặng nặng trĩu đáng sợ.
Rồi nghe với hy vọng thú tính nhất trên đời, phút đăng quang của phép màu
có tên gọi là buổi sáng - sao nó mãi chẳng chịu đến!
Tôi đã kịp có thời gian để thề nguyền trong lòng: “Mỗi lần được ngủ trên
giường, dù có đơn sơ đến đâu, thì cũng phải tạ ơn điều ấy và khóc lên vì
sung sướng!” Cho đến hôm nay, tôi chưa từng phản bội tính linh thiêng của
lời thề ấy.
Trong khi chờ những tia bình minh lên, tôi như nghe thấy có tiếng chân
trong căn lều: không đủ can đảm để thò đầu ra khỏi kotatsu nên tôi không
thể kiểm chứng được liệu có phải những tiếng động đó chỉ là do tôi tưởng
tượng ra, do quá căng thẳng vì lạnh, hay có ai đó vào lều thật. Tôi sợ đến
nỗi càng run mạnh hơn.
Rất khó có khả năng đó là một con vật, vì tiếng bước chân nghe có vẻ là của
người. Nếu có ai đó thì hẳn người ấy đang ngắm nghía đống quần áo của tôi
vương vãi khắp nơi và biết rằng tôi nằm trong lò. Lẽ ra tôi phải nói gì đó để
cho thấy là mình không ngủ, nhưng tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp:
nỗi hoảng loạn làm tê liệt mọi khả năng của tôi.
Tiếng động đó tan đi, mà có thể nó cũng chưa từng tồn tại. Bỗng dưng, nín
thở, tôi nghe thấy bên ngoài càng thêm tĩnh lặng, hơi thở thiêng liêng của
vũ trụ cho thấy bình minh lên.
Không chút ngần ngừ, tôi lao vọt ra khỏi lò: không một bóng người, cũng
chẳng có dấu vết của ai hết. Một bất ngờ tồi tệ đang chờ tôi: quần áo tôi treo
trong lều bị đóng băng. Đủ thấy nhiệt độ trong lều thấp đến mức nào. Tôi
nhét chân vào ống quần như rạch đường trên băng. Khoảnh khắc tồi tệ nhất