Vâng, đúng là sợ. Từ lúc chạy trốn đến giờ, lẽ ra tôi phải nhận ra phong
cảnh đã thấy hôm qua, nhưng không hề. Cơn bão làm biến đổi vũ trụ đến
vậy ư? Tôi lấy bản đồ ra và tìm mốc: núi Phú Sỹ. Núi ở rất xa, nhưng ngay
khi nào nhìn thấy nó tức là tôi đã đi đúng hướng. Trong khi chờ đợi thì tôi
đã tìm ra một nơi ở Nhật mà từ đó không nhìn thấy núi Phú Sỹ: đó chính là
nơi tôi đang đứng. Chạy đi chỗ khác thôi.
Tôi lạc đường. Bị lạc đường làm tôi thấy chuếnh choáng và càng chạy
nhanh hơn. Yamamba, ngươi thua ta rồi nhé, chưa có người nào từng đến
nơi ta đang ở. Tôi làm ra vẻ bạo dạn để che giấu nỗi hoảng sợ. Đêm qua tôi
đã thoát khỏi tay thần chết, giờ nó lại tóm được tôi. Số phận đã định là tôi tạ
thế ở tuổi hai mươi hai, tại miền núi Nhật Bản. Người ta có tìm thấy xác tôi
không nhỉ?
Tôi không muốn chết, tôi chạy. Sao người ta có thể chạy được lâu đến vâỵ
nhỉ? Mười giờ sáng. Trời xanh biếc không một gợn mây. Hôm nay trời đẹp
quá, không thể chết được. Zarathoustra sẽ tự cứu mình. Đôi chân tôi rât lớn,
chúng sẽ ngốn ngấu những đỉnh núi, bạn không biết chúng thèm chạy đến
chừng nào đâu.
Nhưng tôi cứ chạy mãi mà chẳng tìm thấy gì hết. Cứ mỗi lần đến đỉnh một
sườn núi, tôi lại cầu mong trông thấy núi Phú Sỹ, tôi gọi nó như người ta
gọi bạn thânnhớ không anh bạn, tôi đã ngủ bên miệng núi lửa của anh, tôi
đã kêu lên chào đón mặt trời mọc, tôi là bạn anh mà, xin anh đấy, hãy công
nhận đi, hãy công nhận tôi là bạn anh, hãy đợi tôi ở đỉnh sườn núi này, tôi
sẽ bác bỏ hết mọi vị thần khác để chỉ tin vào anh thôi, hãy ở đó đi, tôi lạc
mất rồi, anh chỉ cần xuất hiện là tôi được cứu thoát, tôi lên đến đỉnh và anh
không có đó.
Nghị lực của tôi trở thành nghị lực của nỗi tuyệt vọng, tôi vẫn cứ chạy. Đã
sắp trưa. Tôi đã lạc gần bảy giờ liền và tình hình ngày càng trầm trọng hơn.
Tôi máy móc chạy, đêm sẽ xuống và sẽ nhấn chìm tôi trong màn tuyết đen.