Đó là kết thúc cuộc chạy của tôi trên cõi đời này. Tôi không muốn tin như
thế. Zarathoustra không thể chết. Chưa bao giờ có chuyện đó.
Lại một sườn núi nữa. Tôi không tin vào điều đó nữa, nhưng vẫn trèo lên.
Tôi chẳng còn gì để mất, tôi đã mất hết rồi còn gì. Chân tôi leo lên, chúng
chẳng còn năng lượng để mà cảm thấy đói. Mỗi bước đều là nhọc nhằn.
Đường đỉnh núi đây rồi, chắc chắn lại thất vọng nữa thôi. Tôi chạy những
mét cuối cùng.
Núi Phú Sỹ đứng đó, trước mặt tôi. Tôi ngã khuỵu xuống. Không ai biết
được ngọn núi lớn đến chừng nào. Tôi đã tìm thấy nơi nhìn thấy toàn cảnh
ngọn núi. Tôi gào lên, tôi khóc, núi ơi, ngươi thật vĩ đại, ngươi báo hiệu sự
sống cho ta! Ngươi đẹp biết bao nhiêu!
Sự giải thoát làm tôi thấy quặn ruột. Tôi tụt quần trút bầu tâm sự. Hỡi núi
Phú Sỹ, ta để lại cho ngươi một bằng chứng bất diệt cho ngươi thấy ta
không phải là kẻ thờ ơ. Tôi cười hạnh phúc.
Đúng mười hai giờ trưa. Tôi nhìn đường đỉnh núi, tôi chỉ việc đi theo nó,
ước chừng bằng mắt thì tôi phải đi bộ khoảng sáu giờ mới tới thung lũng.
Như thế chẳng đáng kể gì khi người ta biết mình sẽ sống.
Tôi chạy theo đường đỉnh núi. Tôi sẽ có núi Phú Sỹ cho riêng mình trong
suốt sáu giờ đồng hồ, dưới ánh nắng và trời xanh. Sáu giờ ấy không đủ để
kìm nén cơn thăng hoa của tôi. Trạng thái hứng khởi cung cấp cho tôi năng
lượng: chẳng gì tốt hơn được. Chưa bao giờ Zarathoustra lại chạy nhanh và
say sưa đến thế. Tôi xưng hô thân mật với núi Phú Sỹ, tôi nhảy múa trên
đỉnh núi. Thật tuyệt vời, tôi muốn điều đó đừng bao giờ dừng lại.
Sáu giờ ấy là sáu giờ đẹp nhất trong đời tôi. Tôi vui vẻ bước đi. Tôi biết tại
sao loại nhạc khải hoàn lại được gọi là hành khúc. Núi Phú Sỹ choán hết
bầu trời, ai cũng có phần, nhưng tôi có nó nguyên vẹn cho riêng mình, ai
vắng mặt thì thiệt. Không ai biết rõ hơn tôi núi Phú Sỹ hùng v tuyệt diệu