Trong lúc chờ bồn tắm đầy, tôi ngắm mình trong gương. Tôi xám xịt từ
chân lên đầu. Không hề có dấu vết bỏng lò. Cơ thể con người quả là một
phát minh vĩ đại. Tôi bước vào bồn nước nóng và bỗng dưng thân mình tôi
nhả ra cơn lạnh nó vẫn chứa chất. Tôi khóc vì dễ chịu và tuyệt vọng. Những
người thoát chết biết là mọi người chẳng bao giờ hiểu được họ. Trường hợp
của tôi còn trầm trọng hơn: tôi vừa thoát khỏi một thứ quá đẹp, quá hùng vĩ.
Tôi muốn mọi người biết được điều tuyệt vời đó. Nhưng tôi đã biết là mình
không thể giải thích cho mọi người đ
Tôi đi nằm. Tôi kêu lên: cái giường này là một cái bẫy. Tiện nghi quá khiến
tôi chấn động. Tôi nhớ đến người con gái tội nghiệp cuộn mình quanh lò: về
mặt lịch sử và địa lý mà nói thì tôi chỉ cách cô có một đoạn đường. Từ giờ,
trong số rất nhiều con người sống trong tôi, sẽ có cả cô gái tội nghiệp trên
đỉnh núi. Cũng sẽ có cả Zarathoustra nhảy múa cùng núi Phú Sỹ trên đường
đỉnh núi. Tôi sẽ mãi là tất cả những người đó, cộng với những gì đã từng là
tôi.
Từ lâu, những nhân cách khác nhau của tôi không còn yên ngủ, mà thậm chí
chúng chưa từng yên ngủ. Giấc ngủ nuốt lấy tôi, tập hợp chúng lại trong tôi.
***
Sau những cuộc phiêu lưu kiểu như thế này thì điều khủng khiếp nhất là
cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ngày hôm sau, trong giờ học, tôi muốn kể, nhưng
các sinh viên khác chẳng quan tâm. Họ chỉ chăm chăm nghĩ đến kỳ nghỉ sắp
tới: chỉ còn hơn một tuần nữa là họ đi Hawaê rồi.
Chiếc Mercedes trắng chờ tôi ở lối ra.
- Giá mà anh biết được chuyện gì đã xảy ra với em!
- Mình đi ăn mì Tàu nhé? Anh đói muốn chết đi được.