Ngồi trước bát mì, tôi tuyệt vọng cố gắng tả cánh rừng tre phủ tuyết trắng,
cơn bão, đêm ngủ ở xứ sở của Yamamba, những giờ đằng đẵng chạy lạc
trên núi, cuộc gặp gỡ mặt đối mặt với núi Phú Sỹ - đến đoạn đó thì Rinri
phá lên cười vì tôi dang tay ra hết cỡ để tả cho anh thấy tầm vóc của ngọn
núi lửa. Không thể nào kể hết được điều tuyệt diệu. Hoặc là ta tỏ ra chẳng
hấp dẫn chút nào, hoặc là ta đâm ra buồn cười.
Rinri cầm lấy tay tôi.
- Em nghỉ Noel cùng anh nhé? - anh bảo tôi.
- Vâng.
- Từ hai ba đến hai sáu, anh sẽ đưa em đi chơi.
- Mình đi đâu?
- Rồi em sẽ thấy. Mang quần áo ấm đi nhé. Không, mình không đi núi đâu,
anh đảm bảo với em đấy.
- Noel có quan trọng với anh không
- Không. Nhưng năm nay thì có, vì anh được ở cùng em.
Tuần học cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không còn thuộc về giới sinh
viên. Tôi đã thi tuyển. Đầu năm sau, tôi sẽ vào một trong những công ty lớn
nhất của Nhật. Tương lai có vẻ hứa hẹn.
Một cô sinh viên Canada hỏi tôi có định lấy Rinri không.
- Tớ cũng chẳng biết nữa.