đến chừng nào, nhưng điều đó không cản nó làm người bạn đồng hành dễ
chịu nhất. Nó là người bạn tốt nhất của tôi. Zarathoustra chẳng lên mặt làm
bộ.
Đã tới thung lũng, trời chạng vạng tối.
Chuyến trở về diễn ra quá nhanh so với mong muốn của tôi. Tôi cúi chào
người bạn thân và lao xuống thung lũng nơi người ta không thấy được ngọn
núi nữa. Tôi đã bắt đầu thấy nhớ nó rồi. Tôi lao xuống nhanh như tốc độ
ánh sáng đang tắt dần. Tôi chẳng hề thấy lại bất kỳ cảnh vật nào đã thấy
hôm qua. Hẳn tôi phải lạc đi rất xa. Tôi về đến ngôi làng thì vừa lúc trời sập
tối.
Tàu đưa tôi về Tokyo. Tôi sửng sốt nhìn loài người vây quanh mình. Họ
không có vẻ gì là ngạc nhiên trước vẻ ngoài của tôi. Tôi kết luận là cuộc
phiêu lưu đầy hào hùng của mình không lộ ra mặt. Xuống ga, tôi lên tàu
điện ngầm. Lúc đó là hai mươi hai giờ ngày Chủ nhật, thế giới bình dị đến
không thể tin được. Còn tôi, tôi ngạc nhiên quá đỗi.
Tôi xuống bến nhà mình. Ở nhà tôi có lò sưởi, giường và bồn tắm: tôi chẳng
phải họ hàng với Sardanapale
. Điện thoại reo liên hồi.
Ở đầu dây đằng kia, một người còn sống nói với tôi.
- Ông là ai? - tôi nói.
- Amélie, anh đây, Rinri đây mà. Em không nhận ra giọng anh nữa à?
Tôi không dám trả lời anh rằng tôi đã quên hẳn mất có anh trên đời này.
- Em về muộn quá, anh thấy lo.
- Em sẽ kể cho anh nghe sau. Em mệt quá.