là lúc lưng tôi sát vào chiếc áo thun phủ đầy băng giá. May là tôi chẳng có
thời gian để phân tích những cảm giác đó. Đi lúc này là vấn đề sống còn:
phải xua đuổi cái lạnh cứ không ngừng gặm nhấm cơ thể tôi càng lúc càng
sâu hơn.
Không thể nào tả nổi cú sốc tôi cảm nhận được khi mở cửa: cứ như thể nạy
nắp nấm mồ để tìm ra bí mật. Tôi đứng sững vài giây trước thế giới lạ lẫm
ấy: hôm qua, cơn bão đã che lấp hết thế giới đó, vùi sâu xuống dưới hàng
mét tuyết trắng tinh khôi. Tai tôi đã nghe đúng: bình minh đang dần ló rạng.
Không một làn gió, không một tiếng chim săn mồi, chỉ có sự tĩnh lặng giá
băng. Không hề có vết chân trong tuyết: vị khách đêm của tôi, nếu quả từng
có người vào lều, chỉ có thể là mụ phù thủy Yamamba đến xem có bẫy được
kẻ lữ hành cô đơn nào không và nhìn đám quần áo mà đoán xem kẻ sập bẫy
là ai. Tôi phải cảm ơn mụ ấy: không có kotatsu, tôi chắc chẳng sống sót
được. Nhưng nếu muốn sống lâu hơn thì không được chờ đợi nữa: lúc đó là
năm giờ mười phút sáng.
Tôi lao vào cảnh vật. Ôi, chạy thật tuyệt vời! Không gian giải phóng hết
mọi thứ. Không có nỗi đau đớn dằn vặt nào khi cơ thể ta được phát tán
trong vũ trụ. Thế giới rộng lớn vậy đâu phải vô ích. Ngôn ngữ nói rất đúng:
chuồn đi chính là chạy trốn khỏi nguy hiểm. Nếu bạn sắp chết, hãy chạy đi.
Nếu bạn đau đớn, hãy cử động đi. Chẳng có quy luật nào khác ngoài sự vận
động.
Đêm tối cầm tù tôi ở xứ sở của Yamamba, ánh sáng ban ngày giải phóng
tôi, trả lại cho tôi cảnh vật. Tôi vui mừng hớn hở: không, Yamamba, ta
không phải là hồn món xúp, ta là người sống và ta chứng tỏ điều đó, ta chạy
trốn, ngươi không bao giờ biết được ăn thịt ta chán đến mức nào đâu. Cơn
mất ngủ của tôi trắng như tuyết xung quanh, nhưng tôi có nghị lực phi
thường của những kẻ vừa thoát chết và tôi chạy trên ngọn núi quá đẹp để
mà chịu chết ở đó. Mỗi lần lên đến đỉnh một sườn núi, tôi lại khám phá ra
một thế giới tuyệt diệu và nguyên sơ đến phát sợ.