là cậu em họ yếu ớt của tôi. Đấy là mới chỉ tính đến nhánh Hy Lạp trong
dòng họ chúng tôi thôi đấy. Chúng tôi, những người theo đạo Thiện, thì lại
khác.
Là Zarathoustra nghĩa là mang đôi chân thần thánh ngốn ngấu núi non, biến
chúng thành bầu trời, nghĩa là có máy phóng ở đầu gối và phần còn lại của
cơ thể là vật để phóng đi. Là mang trống trận trong bụng và bộ gõ mừng
chiến thắng trong tim, là mang trong đầu niềm vui đáng sợ đến mức phải có
sức mạnh phi thường mới mang nổi nó, là sở hữu mọi sức mạnh tồn tại trên
đời vì lý do duy nhất mà người ta cần triệu đến chúng và ghìm giữ chúng
trong máu, đó là không chạm đất nữa để đối thoại với mặt trời được gần
hơn.
Số phận vốn hay bông đùa nên cho tôi sinh ra làm người Bỉ. Sinh ra ở một
đất nước bằng phẳng trong khi lại thuộc dòng dõi Zarathoustra thì thật là trớ
trêu.
Tôi vượt qua các toán người Nhật. Vài người ngước mắt lên khỏi mặt đất
nhìn tôi lao vút qua như ngôi sao băng. Các cụ già nói: “Wakaimono” (“sức
trẻ mà”) thay lời giải thích. Những người trẻ thì chẳng biết nói gì.
Khi đã vượt qua tất cả những người leo núi, tôi nhận ra không chỉ có mình
mình. Còn có một Zarathoustra khác trong đám những người leo núi ban
ngày và anh ta dứt khoát muốn làm quen với tôi: đó là chàng lính Mỹ đóng
quân ở Okinawa đến đây ngắm núi.
- Tôi đã tin là mình không bình thường, anh ta bảo tôi, nhưng cô là con gái
mà leo chẳng kém gì tôi.
Tôi chẳng muốn giải thích với anh ta rằng từ bao đời nay, vẫn có những
người phụ nữ thuộc dòng dõi Zarathoustra. Anh ta không xứng thuộc về
dòng giống ấy: anh ta rất lắm mồm và chẳng quan tâm gì đến điều thiêng
liêng. Trong gia tộc nào cũng có những kẻ là biến dị di truyền thế này.