Phong cảnh trở nên tuyệt vời, tôi cố chỉ cho anh chàng người Mỹ cùng dòng
thấy vẻ huy hoàng đó. Anh ta chỉ nói:
- Yeah, great country.
Tôi đoán chắc ngồi trước một đĩa bánh kếp thì anh ta cũng hào hứng y như
vậy.
Tôi tăng tốc vì muốn cắt đuôi. Thế nhưng anh ta cứ bám nhằng nhẵng sau
tôi, mồm nhắc đi nhắc lại:
- That’s a girl!
Anh ta thực ra cũng là người dễ mến, nghĩa là không cố tỏ ra mình là dòng
giống Zarathoustra. Tôi ao ước được ở một mình để biết trạng thái tinh thần
của những người theo đạo Thiện, những người mê nhạc của Wagner kiêm
những người theo trường phái triết học của Nietzsche trong hoàn cảnh này.
Không thể làm thế được, vì anh chàng lính Mỹ cứ lải nhải luôn mồm và hỏi
tôi xem có phải Bỉ là đất nước của hoa tuy líp không. Chưa bao giờ tôi
nguyền rủa sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Okinawa đến thế.
Đến độ cao ba ngàn năm trăm mét, tôi lịch sự bảo anh ta im đi, giải thích
rằng đây là ngọn núi thiêng liêng và tôi muốn tĩnh tâm leo nốt hai trăm bảy
mươi bảy mét còn lại. “No problem”
, anh ta nói. Tôi thoát được cảm
giác bị anh ta đeo bám và say sưa leo nốt đoạn đường còn lại.
Trên đỉnh núi hiện ra vành trăng, một đường tròn rộng mêng mông bằng đá
bao quanh vực thẳm miệng núi lửa. Chỉ có thể giữ được thăng bằng nếu đi
men theo đường tròn đó. Ngoảnh lại sau lưng là đồng bằng Nhật Bản bát
ngát ngút tầm mắt, dưới bầu trời trong xanh.
Lúc bấy giờ là bốn giờ chiều.