chúng tôi cái vinh dự được chứng kiến sự có mặt của anh trong ba giờ trước
đó thì tôi đã thoát nơ! có thể không ám sát anh cơ chứ?
Sao tôi Khi những kẻ đột nhập đã ra về, tôi hít một hơi dài để bình tĩnh lại.
- Sao anh lại bỏ em lại một mình với họ suốt ba giờ đồng hồ?
- Để mọi người làm quen với nhau.
- Lẽ ra anh nên giải thích cho em biết cách ứng xử chứ. Em cố hết sức mà
họ cũng chẳng nói năng gì.
- Họ thấy em rất vui tính. Anh thấy hài lòng: bạn bè anh quý em và buổi tối
đã diễn ra thật tuyệt vời.
Chán quá, tôi im bặt.
Chắc anh hiểu, vì cuối cùng anh bảo tôi:
- Người ta thông báo là cuối tuần này có bão. Giờ là tối thứ Sáu, thứ Hai bố
mẹ anh sẽ quay về. Nếu em muốn, anh sẽ đóng hết cửa chớp và chỉ mở ra
vào thứ Hai. Anh sẽ chèn cửa ra vào. Nội bất xuất ngoại bất nhập.
Tôi thấy ý tưởng rất hấp dẫn. Rinri kéo cái cầu rút lên và nhấn nút kéo rèm
xuống. Thế giới bên ngoài không tồn tại nữa.
***
Ba ngày sau, hiện thực lại trỗi dậy. Tôi mở cửa sổ và trố hết cả mắt.
- Rinri, lại mà xem này.
Khu vườn bị tàn phá. Cái cây nhà hàng xóm đổ xuống mái nhà không còn