ngói. Mặt đất nứt ra.
- Cứ như thể Godzilla đến thăm chúng ta vậy, tôi bình luận.
- Anh nghĩ là cơn bão mạnh hơn người ta dự báo. Có lẽ một trận động đất
đã xảy ra.
Tôi nhìn chàng trai mà cố nén cơn buồn cười. Anh chỉ thoáng cười dè dặt.
Tôi đánh giá cao việc anh không ba hoa khoác lác.
- Giờ phải đi dọn dấu vết của bọn mình ở phòng bố mẹ thôi, anh chỉ nói có
vậy.
- Để em giúp anh.
- Thôi, em đi mặc đồ đi thì hơn. Mười lăm phút nữa là mọi người về đấy.
Trong khi anh dọn chuồng ngựa của Augias để chuộc tội
, tôi mặc chiếc
váy mỏng nhất: hôm đó trời nóng hầm hập.
Rinri nhanh nhẹn dọn lại căn phòng gọn gàng y hệt như cũ trong nháy mắt
rồi ra đứng bên tôi để đón mọi người trong nhà trở về.
Chúng tôi cúi mình nói những câu theo thông lệ trong khi ông bà và mẹ anh
phá lên cười chỉ vào tôi. Ngượng chín người, tôi nhìn lại mình từ đầu đến
chân xem có gì đặc biệt, nhưng chẳng thấy gì hết.
Hai ông bà già lại chỗ tôi, vừa sờ vào da chân tôi vừa hét:
- Shiiroi ashi! Shiiroi ashi!
- Vâng, chân cháu trắng, tôi ấp úng. Bà mẹ anh cười chế giễu bảo tôi: