- Ở nước chúng tôi, khi mặc váy ngắn, con gái phải đi tất bó, nhất là khi
chân trắng như thế này.
- Đi tất bó khi trời nóng thế này ư? Tôi thốt lên.
- Phải, khi trời nóng cũng vậy, bà trả lời, giọng kiểu cách.
Bố anh lịch sự chuyển chủ đề, mắt nhìn ra vườn.
- Bố cứ nghĩ là còn thiệt hại nặng nề hơn kia. Cơn bão đã giết chết hàng
chục người ngoài bờ biển. Ở Nagoya, bố mẹ và ông bà chẳng thấy động
tĩnh gì hết. Thế hai đứa thì sao?
- Chẳng thấy gì cả, Rinri nói.
- Con quen rồi, nhưng còn cháu, Amélie, cháu không thấy sợ sao?
- Không ạ.
- Cháu là cô gái dũng cảm đấy.
Trong khi gia đình anh quay lại nhà, Rinri đưa tôi về. Càng rời xa tòa lâu
đài bê tông, tôi lại càng có cảm giác như đang quay lại thế giới thực tại.
Trong bảy ngày tôi đã sống xa thành phố ồn ào, không nhìn thấy gì ngoài
khu vườn nhỏ xíu bài trí theo phong cách thiền và bức tranh phong cảnh
hoàng hôn của Nakagami. Trong bảy ngày đó, tôi được chiều chuộng theo
cách mà ít công chúa được hưởng. Giờ tôi thấy Tokyo thật bình dị.
Cơn bão và trận động đất không để lại dấu vết nào đập vào mắt. Ở Nhật, đó
là chuyện thường mà.
Đó là vào cuối kỳ nghỉ hè. Tôi quay lại lớp học tiếng Nhật.