Chuyện xảy ra nghiêm trọng hơn so với những gì Elizabeth mong muốn.
Sarah là người giải quyết mọi chuyện. Đáng ra cô bé có đầy đủ lí do chính
đáng để mà hoảng sợ, nhưng cô bé không nói lời nào. Cô bé xuống khỏi
hành lang, đặt tay lên lưng mẹ mình.
Elizabeth cảm thấy một cái chạm nhẹ nhàng giữa hai bả vai. Cô nghe
thấy tiếng con gái nói, “Được rồi mẹ. Con ổn mà. Mẹ thả cậu ấy ra đi.”
Vậy là cô đút súng vào bao, thả Billy Rydell ra và để cậu trở về nhà. Cô
vào nhà cùng Sarah và cảm thấy đã lấy lại được sự bình tĩnh để nói chuyện.
Cuộc nói chuyện này đem lại sự tin tưởng. Sarah kể Billy chưa từng làm
điều gì như vậy trước đây. Cậu ta chưa bao giờ dám ép buộc cô bé. Họ nói
chuyện một tiếng đồng hồ rồi nấu một bữa ăn đêm sau khi Sarah đã đi nghỉ,
Elizabeth không tài nào ngủ được. Giờ cô đứng cạnh cửa sổ phòng mình
trong bộ áo phông và quần nỉ, mái tóc đen nhánh buộc gọn gàng. Cô nói
với Loogan: “Lúc đó tôi chỉ muốn bắn cậu ta.”
“Tôi hiểu,” anh nói.
“Lúc đó mới rầy rà. Có hẳn một thuật ngữ cho nó đấy: sử dụng vũ lực
quá mức.”
“Cô chưa bắn cậu ấy mà,” Loogan nói.
“Nếu tôi mà bắn, không có chuyện chỉ một phát súng đâu.”
“Thôi giờ chuyện cũng qua rồi.”
Cô rời cửa sổ và đi lại trong căn phòng. “Tôi cũng tự nhắc mình như thế,
và điều đó thật là thoải mái. Nhưng thực sự thì chuyện đó chưa kết thúc
phải không nào? Tôi biết rõ mình suýt đi quá giới hạn thế nào. Lần này thì
an toàn, tôi tự kiềm chế được mình. Nhưng lần sau thì sao?”
“Cô đã tự kiềm chế được bản thân lần này,” anh nói, “Lần sau cô cũng sẽ
làm đúng như vậy thôi.”
“Làm sao mà anh biết được?”
“Vì cô là một người đáng kính trọng.”
“Thế đã đủ chưa?”