“Nên là như vậy.”
“Nhưng chính anh cũng có thể là một người đáng kính mà vẫn làm
những điều sai trái. Phải thế không?”
Câu hỏi vang lên trong căn phòng đóng kín của cô. Đầu đây bên kia hoàn
toàn im lặng. Cô tưởng tượng ra anh đang đứng chết trân.
“Anh biết tại sao tôi muốn nói chuyện với anh tối nay không, David?”
Anh thoáng ngập ngừng rồi trả lời: “Có.”
“Đáng ra tôi không nên gọi anh là David. Phải là Darrell mới phải,
Darrell Malone,” cô dựa lưng vào cửa phòng ngủ, “Tôi thích cái tên David
hơn.”
“Tôi cũng thế.”
“Chúng tôi đã nhận được thông tin từ sở cảnh sát Nossos,” cô nói,
“Chúng tôi biết về vụ Jimmy Wade Peltier.”
Anh không trả lời. Cô chợt nhận ra mình đang chờ đợi phản ứng kinh
ngạc từ anh: Jimmy Wade Peltier là ai thế? Hoặc là sự phủ nhận.
“Tôi đã nói chuyện với Roy Denham,” cô nói sau vài giây. “Anh có biết
ông ta kể gì về anh không?”
“Gì thế?”
“Ông ta nói rằng ông thấy anh là một người đáng kính trọng.”
“Tử tế quá.”
“Ông ta cũng nói anh đã đâm Jimmy Peltier mười bảy nhát.”
David Loogan người từng mang tên Darrell Malone, tựa vào tấm chắn
bùn của chiếc xe.
“Nghe có vẻ đúng đấy,” anh nói.
“Denham nói anh đã đâm Peltier cho tới khi anh ta gục xuống, sau đó
quay lại bồi thêm vài nhát dao nữa. Tôi không muốn tin điều đó.”
Anh ngửa mặt nhìn lên trời. “Elizabeth này…”