“Tôi đã nghĩ ra một giả thiết khác,” cô nói, “Người phụ nữ đi cùng anh,
Charlotte Rittenour. Có thể cô ta cũng tham gia vào vụ này. Anh chỉ đâm
anh ta vài nhát, sau đó chạy đi gọi cấp cứu. Khi anh đi khỏi, cô ta kết thúc
mọi chuyện.”
Loogan nhìn ánh đèn nhấp nháy của một chiếc máy bay đang bay ngang
qua trên đầu, chậm rãi hướng về phía đông. “Chuyện có thể đã xảy ra như
thế đấy,” anh nói. “Tôi tin là thế, nếu đây là một câu chuyện trên tờ Gray
Streets.”
“Nhưng đây đâu phải truyện trên tờ Gray Streets,” cô nói.
Anh với lấy tay nắm cửa, đột nhiên cảm thấy lạnh và mệt mỏi. Anh chui
vào xe và đóng cửa lại.
“Ước gì tôi có thể cho cô thứ mà cô đang tìm kiếm,” anh nói. “Nhưng
không có sai lầm nào cả. Tôi đã làm vậy với Jimmy Peltier. Giờ tôi không
có lời nào bào chữa cho mình cả.”
Hai người im lặng. Khi anh chuẩn bị tắt điện thoại, có nói:
“Anh lại chuẩn bị đi à?”
Anh chạm vào chiếc chìa khóa đang cắm trong ổ. “Tôi sắp phải đi bây
giờ. Tôi không thể ở đây cả đêm được.”
“Ý tôi là trốn hẳn ấy,” cô nói, “Anh đã tới mộ của Tom. Đó là hành động
của một người đã quyết chí ra đi, anh không biết tới bao giờ mình mới có
thể quay lại đây lần nữa.”
“Chưa đâu,” anh nói, “Còn một vài thứ tôi muốn làm.”
“Thí dụ như là…?”
“Tôi không nói được,” anh nói tỉnh bơ, “Cô sẽ không chấp nhận đâu.”
Anh chờ đợi sự phản đối từ phía cô: lời nhắc nhở quen thuộc khuyên anh
ra đầu thú. Nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng cô cười nhẹ, sau đó là hai từ:
“Bảo trọng.”