đã bỏ sót gì nhỉ? Thử xem lại kế hoạch nhé. Chúng ta chôn cái xác trong
rừng, thu gom dụng cụ, nhặt hết mấy chai nước rỗng không để lại dấu vết.
Khi tới chỗ xe dưới chân đồi, chúng ta lau rửa một chút, thay quần áo. Tôi
lái xe của tên trộm, anh theo sát phía sau. Rồi chúng ta đi tới một khu bất
hảo, vứt cái xe lại đó trên phố. Vậy là xong. Cái xác, chiếc ô tô đều đã được
phi tang, Còn thiếu gì vậy nhỉ?”
Kristoll nắm cán cầm của chiếc giường xếp, đặt nó đứng thẳng. Anh ta tì
cằm lên mu bàn tay. “Cậu tỏ ra vụng về,” anh ta nói. “Cậu quên lau dấu vết
trên bánh lái. Vậy là cậu đã để lại dấu vân tay.”
“Được đấy. Tôi sẽ nhớ lau bánh lái. Còn gì nữa không?”
Kristoll dường như suy nghĩ về câu hỏi này một lúc, sau đó nhún vai.
“Còn khẩu súng thì sao?” Loogan hỏi.
Chiếc đèn pin được chiếu vào huyệt mộ, nhưng dưới ánh sáng của nó
Loogan có thể thấy rõ mặt Kristoll. Khuôn mặt anh ta tối sầm lại trong giây
lát và rồi sức sống lại trở lại trên đó. Đầu tiên là ở mắt, đôi mắt của một
người đang toan tính. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên mép Kristoll.
“Cậu đã chờ mãi để hỏi tôi câu đó đúng không? Kiên nhẫn ghê nhỉ.”
Loogan im lặng.
“Làm thế nào cậu biết về khẩu súng?” Kristoll hỏi.
Câu hỏi đó lơ lửng trong không khí bên trên bãi đất. Ở bên cạnh, cành
cây treo chiếc đèn pin đung đưa nhè nhẹ. Bóng ánh sáng hình tròn đảo trên
mặt đất.
“Tên trộm có một vết ở cẳng chân,” Loogan nói. “Đó là dấu vết của
chiếc đai đeo bằng da.”
“Cậu là thám tử à?” Kristoll cười nhẹ.
“Không. Tôi chỉ đọc rất nhiều truyện. Người ta thường hay đeo gì ở cẳng
chân? Hẳn là bao súng. Trong bao súng thì có gì nhỉ?”
“Hiển nhiên rồi.”