“Anh không cần phải kể cho tôi,” Loogan nói. “Nhưng anh cần nghĩ tới
khẩu súng. Đó là súng của hắn. Có thể người ta sẽ dò ra khẩu súng này
thuộc về hắn. Nếu anh giữ nó, điều đó có thể khiến anh liên quan tới hắn.”
“Cậu nói đúng, David. Tôi sẽ thủ tiêu nó.”
“Làm ngay đi. Anh cầm theo nó tới đây phải không? Nếu phải đoán, tôi
cho rằng anh đang đeo ở cẳng chân.”
Kristoll để mặc chiếc giường xếp đổ xuống đất và bước chân phải lên.
Anh ta kéo ống quần jeans, thoạt đầu để lộ ra trong ánh đèn pin một bao
đeo súng bằng da màu nâu, sau đó là một báng súng lục mạ kền. Kristoll
quỳ một chân xuống và cởi dây đeo, sau đó đứng thẳng lên và rút súng ra.
Anh ta giao lại nó cho Loogan.
“Rõ là loại súng cỡ nhỏ,” Kristoll nói, tay ước lượng cân nặng của nó,
“tôi đoán có lẽ là cỡ hai mươi hai hoặc ba mươi hai. Đáng ra tôi phải biết
nhiều hơn về súng ống mới phải.”
Loogan lau bao súng bằng áo sơ mi và thả nó xuống huyệt mộ.
“Tôi không biết nó có được nạp đạn hay không,” Kristoll nói, “hay thậm
chí cả cách kiểm tra cái đó. Tôi cho rằng nó có nạp đạn.”
“Có một nút ở bên cạnh để mở chốt,” Loogan nói. “Nhưng súng có nạp
đạn hay không chẳng quan trọng, trừ khi anh định sử dụng nó. Quanh đây
chẳng có ai ngoài chúng ta. Anh định bắn tôi à?”
Bàn tay Kristoll nắm lại quanh báng súng. Anh ta chĩa súng xuống mặt
đất.
“Tôi không đủ sức.”
“Vậy thì lau nó đi và vứt xuống dưới đó,” Loogan nói. “Hãy hoàn thành
nốt công việc quái quỷ này và biến khỏi đây thôi.”